wap truyen
Wap Đọc Truyện Trên Điện Thoại Miễn Phí: WapTruyenHay - Hình phạt dã man nhất cho kẻ....si tình

Bài Viết Mới

WapTruyenHay - Hình phạt dã man nhất cho kẻ....si tình

Tình Trạng : Đã Hoàn
Truyện ngắn cảm động : Hình phạt dã man nhất cho kẻ....si tình
Có đôi lúc, mình ngồi thừ ra ghế, suy tư vào những gì mình đang gánh chịu, những thứ xung quanh mình vùn vụt lướt qua như một đoạn phim nhanh vừa chiếu.
Mình cũng tập cho bản thân một nụ cười tự nhiên để hoà nhập được với cuộc sống nhưng chợt thấy mình giả tạo làm sao. Mọi hoạt động cố gắng trong công việc đều trì trệ. Và ngày hôm nay, mình biết chắc chắn mình lại tiếp tục dấn thân vào đau khổ do chính bản thân tự tạo.
Biết rằng, ngày mai Cúp bế đi tour nên Cúp bế sẽ lên công ty nhận đoàn. Mình bước vội vào công ty để thấy ngay “hình ảnh thật” mà đã mấy tháng truyen tinh cam 18 nay không thấy.
Nhưng nghiệt ngã thay, điều này lại làm cho mình đau nhói con tim. Mình chỉ muốn khóc thật to để cho thoả cái cơn đau đớn trong lòng hiện hữu.
Mình chỉ biết lúi cúi và đôi mắt cay xè, giữa công ty thì làm sao mà khóc?
“tùng rính rính tùng tùng tùng rính rính, đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời...tùng rinh doc truyen online rinh rinh rinh tùng rinh rinh... ánh sao Bác Hồ toả sáng...nơi nơi.....”
Âm thanh của chiếc lồng đèn Trung Thu mà Đoàn Thanh niên đang làm, làm mình sực tỉnh. Mình cũng tham gia vào phong trào này, các bạn nhanh tay thực hiện cho xong đơn hàng lớn và trình diện với mọi người.
Chiếc lồng đèn màu sắc và âm thanh ngây dại cuốn bất kỳ một người trưởng thành nào nghe được sẽ trở về ngay với thời tuỗi thơ. Nơi có những nụ cười hồn nhiên, thèm thuồng và mong ước những điều hết sức bình dị...
Tay ráp từng mảnh ghép lồng đèn, nhưng mắt mình thì không rời được Cúp bế. Hôm nay nhìn Cúp bế rất đẹp, Cúp bế mặc đồng phục trông rất dễ thương chỉ có điều mình không được...khoác vai hay đánh khẽ như mọi lần mà chỉ nhìn từ xa mà thôi.
Tâm trạng mình hỗn độn cực kỳ, mọi thứ đang trổi lên nhưng nốt nhạc quá cao mà mình không nghe kịp bài hát gì. Xung quanh mình nheo nhéo hàng đống thứ âm thanh trò chuyện với mình mà mình lại chẳng tập truyen tinh yeu hay trung nổi vì đang hướng về một người...rất gần mà...lại rất xa....
Tay ghì chặt chiếc lồng đèn vì vừa thấy Cúp bế và Tình nhân chạm vào nhau, cười nói với nhau những từ xưng hô...rất thân mật, mượn bút highlight hay đồ bấm đều làm mình như nín thở.
Tại sao vậy?
Tại sao vậy hả Trời?
Tại sao Ông Trời lại đối xử với tôi một cách tàn nhẫn như vậy? Tôi đáng bị người mình yêu thương đối xử như vậy sao?
Tình nhân quả thật quá may mắn, mình ghen tị vì điều này. Mình cảm thấy xót xa và nhục nhã cho bản thân khi từ xưa đến giờ mình chưa từng được như vậy!
Mình lại sân si nữa rồi! Chẳng phải Cúp bế không cho phép mình sân si sao?
Cúp bế đi qua đi lại trong phòng suốt, y như con lật đật và mình cố tình đi lại gần và hướng mắt nhìn nhưng....Cúp bế không hề nhìn mình một giây nào cả.
Miệng chỉ đang nhoẻn cười với Tình nhân mà thôi....cái nụ cười mà gần 2 năm trước đây mình đã thấy như vậy với mình....
Mọi thứ trong Cúp bế vẫn diễn ra bình thường...dù dư luận có xôn xao, dù sóng gió bên ngoài có hung dữ đến như thế nào thì Cúp bế đang có 2 người che chở. Một là Lạnh lùng: người yêu trọn kiếp và hai là Tình nhân: người tình bất diệt!
Còn người thứ 4 là mình, thằng Thành: kẻ khốn nạn!
Cười nhạt nhẽo với mớ bòng bong nay cũng đủ mình phải phát điên với thế sự. Mình lững thững như kẻ điên đi dọc những con phố Thảo Điền nhìn ánh đèn từ xa mà rưng rưng nước mắt!
Mình vẫn chưa thể nói được điều gì với Cúp bế. Thời điểm này mình cho rằng vẫn còn nhạy cảm quá. Dù đã hơn một tháng trôi qua. Và còn có vài tháng nữa thôi là tròn trĩnh 2 năm kể từ ngày mình gặp Cúp bế.
Mọi thứ tình cảm vun đắp trong suốt 2 năm qua đã đổ sông đổ biển và bây giờ mình đang gánh chịu một hình phạt kinh khủng nhất cuộc đời là sự lạnh lùng của Cúp bế!
Mình mòn mỏi đợi chờ tia hy vọng nào đó từ Cúp bế, ánh mắt mình nhìn Cúp bế chiều nay như một sự cầu xin Cúp bế tha thứ và chỉ cần nhìn mình một chút thôi, một chút xíu thôi cùng được để mình hiểu được Cúp bế đang nghĩ gì....
Những lời than thở của mình dai dẳng từ bao lâu rồi? Chẳng phải từ khi mới yêu đã than rồi hay sao? Rồi từ cuối năm ngoái khi mọi chuyện phức tạp hơn mình lại thay đổi từ than...sang...gào thét đó!
Bởi thế, cuộc đời của mình mang cái màu gì không biết mà toàn gặp những điều chẳng may mắn. Mọi thứ đảo lộn lên hết và cuộc sống mình nhuốm lấy cái màu kinh khủng của hận thù.
Mình sợ điều này và mình đang sống chung với nó!
Cúp bế ơi là Cúp bế, làm sao để có thể hoá giải mọi thứ? Làm sao để Cúp bế hiểu được Thành?
Còn việc ngừng yêu Cúp bế là điều không thể! Mình không thể ngừng yêu Cúp bế được - một người mà mình sẵn sàng hy sinh cả bản thân để có được.
Chỉ mong giờ THẦN MAY MẮN sẽ mang lại điều mình cầu xin thôi.
Nhạc nền:  Về đây bên nhau
Trình bày: Đào Vũ Thanh 
 Vũ Thành's Blogs

Đăng nhận xét

Wap Đọc Truyện Trên Điện Thoại Miễn Phí , Wap đọc truyện hay, wap doc truyen mien phi, wap truyen, wap truyện truyen hay nhat 2014

Tổng số lượt xem trang